NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Bóng Trăng Trắng Ngà

Chương 3: 5 phút cuộc đời

Tác giả: Thục Linh
Ads Top

Tôi đi mon men theo con đường cũ dẫn ra khỏi bãi ruộng để đi vào làng. Bóng đêm đen đặc bao lấy tôi. Câu chuyện vừa nghe làm tôi không khỏi rùng mình. Sao Chi can đảm thế, dám ra bờ sông ngồi một mình. Dù miệng bảo không sợ nhưng tôi cũng vẫn biết sợ chứ. Biết đâu ở giữa những bụi cây đen sì kia, lại có thứ gì bất chợt nhảy bổ ra trước mặt tôi. Đầu làng tôi cũng có một cây đa. Sự liên tưởng đến câu chuyện kia không khỏi làm tôi rợn rợn. Càng nghĩ càng thêm sợ, tôi cắm mặt chạy cho thật nhanh về nhà. Chắc hẳn ai cũng từng có cảm giác, tưởng tượng ra rằng có thứ đằng sau đang đuổi theo mình, và chỉ cần mình bước chân vào trong sân nhà là mình sẽ được an toàn. Tôi cũng nghĩ như thế, và cái ý nghĩ đó khiến tôi dồn hết sức lực để chạy, lưng gai lên và cho tới khi tôi nhìn thấy chiếc cổng nhà tôi đang mở hờ, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài. Tôi chạy ù vào trong sân, thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước vào trong phòng khách, không gian vắng lặng. Hình như bố tôi vẫn chưa về, may quá. Bình thường nếu có ở nhà ông sẽ ngồi ở giữa gian phòng khách nho nhỏ, bật tivi lên xem một lúc mới đi ngủ.

“Mẹ ơi…!” Tôi cất giọng gọi mẹ. Đi chơi xong về tôi vẫn cảm thấy hơi đói bụng. Chắc trước lúc đi tôi ăn ít quá. Tôi muốn nhờ mẹ đơm cho ít cơm ăn rồi ngồi học sau. Thế nhưng chẳng thấy mẹ tôi đâu cả. Giờ này bà còn đi đâu được nhỉ? Chị tôi hôm nay xin phép lên nhà bạn ngủ một hôm, nhà bạn chị cách đây phải mấy cây. Bố tôi phải đèo chị tới tận nơi bàn giao đàng hoàng rồi mới yên tâm đi về.

“Bà ơi! Con đói quá!!” Tôi cất tiếng gọi bà nội. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im ắng khác thường.

Mọi người đi đâu hết rồi không biết. Thế là tôi đành phải tự mò xuống bếp kiếm cái ăn.

Vừa mới bước chân vàp gian bếp phía sau nhà, tôi chợt nhìn thấy một dáng người đang nằm sấp dưới nền nhà. Tôi chạy lại thì nhận ra đó là bà nội tôi.

“Bà ơi!! Bà sao thế!???” Tôi vô cùng hoảng hốt la lên. Người bà tôi cứ rũ xuống nền đất, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tay chân tôi run rẩy, không biết phải làm sao. Tôi không có điện thoại di động, giờ chạy đi tìm bố mẹ tôi thì muộn mất. Tôi đành phải bỏ bà nằm đó chạy sang đập cửa nhà hàng xóm. Rất may chú hàng xóm nhanh nhẹn, gọi thêm mấy người nữa sang nhà tôi xem thế nào, đồng thời gọi ngay cấp cứu. Một bà già ở gần nhà tôi cũng biết mẹo sơ cứu, lấy kim châm vào 10 đầu ngón tay bà tôi cho máu rỉ ra. Một lúc sau xe cứu thương đến thì bà tôi mới được mang lên cáng đưa đi. Lúc đó thì tôi thấy bố mẹ tôi hớt hải chạy về.

“Bà sao rồi…bà sao rồi…” Mẹ tôi cứ hỏi trong hoảng hốt, tay vẫn còn cầm nguyên túi đồ gì đó. Mặt bố tôi thì cau lại nghiêm trọng lắm, sau khi trao đổi qua loa với mọi người xung quanh thì nhảy luôn lên xe cứu thương ngồi. Mẹ tôi chỉ kịp đưa cho tôi túi đồ của mẹ và nói: “Ở nhà trông nhà nhé, khóa cửa vào”, rồi cũng theo chân bố tôi leo lên xe ngồi.

Tôi cũng chỉ biết bần thần nhìn mọi thứ diễn ra, tay chân vẫn còn run rẩy. Tôi rất lo cho bà nội, mong bà sẽ không sao. Tôi nghe đâu loáng thoáng mọi người bảo bà tôi bị tai biến.

Thế là đêm đó tôi phải ở nhà một mình. Lần đầu tiên trong đời. Nhà tôi cũng khá rộng, chỉ có một tầng nhưng nhiều gian. Ở ngoài có sân bê tông và đằng sau có một khoảnh vườn nhỏ. Gian bếp nằm tách biệt bên ngoài sân. Phòng tôi nhìn ra vườn, nằm bên cạnh nhà kho chứa đồ rồi mới tới phòng chị tôi. Đi qua một cái hành lang mới tới phòng của bà và bố mẹ. Muốn qua được những phòng đó phải đi qua phòng khách. Tuy nhiên tôi vẫn có những nỗi sợ riêng, nhiều hôm bật đèn cũng không dám ngủ. Vì thế nên hôm nào có thể là tôi lại chạy sang phòng bà ngủ cùng bà chứ không ngủ riêng.

Hôm nay tôi rất muốn sang nhà thằng Tuấn và thằng Hưng xin ngủ nhờ, thế nhưng mẹ tôi đã dặn tôi phải ở lại trông nhà rồi. Khu làng tôi cũng không phải là không có trộm. Trộm ở đây nhiều khi không phải người mà là những con thú hoang hay nhảy vào nhà cắn xé kho thóc lúa,…Ý mẹ tôi chắc bảo tôi trông nom kho lương thực cho gia đình, để ý tiền của. Có việc gì phải gọi nhà hàng xóm ngay.

Đêm đó tôi đánh răng rửa mặt ù ù rồi vào phòng ngồi làm bài tập. Tôi cứ bật tất cả đèn đóm trong nhà lên, ngồi co ro ở bên chiếc bàn gỗ ngồi học. Tôi cũng bật cả tivi lên cho có tiếng người. Lúc ấy cũng phải gần 11 giờ đêm rồi. Xong bài, tôi tắt đèn định đứng lên nằm xuống giường ngủ thì nghe cái “Xoạch”. Một tiếng động vọng ra từ cánh cửa chớp nhìn ra vườn. Tôi quay qua đó thì không thấy gì nữa.

“Xoạch”. Tiếng động lại vang lên, nghe như có thứ gì quẹt vào song sắt.

Tôi hơi rờn rợn, lại gần song sắt hơn để nhìn. Hay có con gì đang quẹt vào song cửa?

“Xoạch”

Và thứ đó hiện ra ngay trước mắt tôi. Môt đôi bàn chân của người. Đang treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ, một bàn chân trắng bệch gãy gập. Đôi bàn chân cứ đung đưa đung đưa trước mặt tôi rồi thoắt cái biến mất…

Tôi hét lên thật to, chạy thẳng sang gian nhà bên kia, cầm theo chiếc đèn pin, chui vào góc giường của bà trùm chăn ngồi thu lu. Tôi đã khóa hết tất cả các cửa ra vào rồi, dù có là thứ gì…cũng không vào được đâu…

Tôi lần lớp chiếu của giường, móc lên một chiếc dao. Bà nội tôi hay để dao ở đầu giường ngủ như thế này, nhất là những khi ngủ với các cháu. Tôi ôm chặt chiếc dao vào người, run lên bần bật, nước mắt đã rớm ra vì sợ. Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ? Có khi nào câu chuyện hôm nay vẫn còn ám ảnh tôi không?

Tích tắc tích tắc…Tiếng chiếc đồng hồ trên tường rọi vào tai tôi trong cơn mơ màng.

“Rầm..rầm…Lạch cạch…” Tiếng động gì đó vang lên mới khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi mở mắt ra. Tôi đang ngồi ngủ gục trên giường của bà từ bao giờ. Ngoài kia vẫn là đêm khuya tịch mịch. Tiếng động tôi vừa nghe thấy vọng xuống từ trên trần nhà.

Tiếng ngói nhà tôi vang lên loạch xoạch..loạch xoạch như có thứ gì đó đang dẫm lên đó. Tiếng động cứ vang lên xa xa rồi lại gần gần, cứ như thứ đó đang đi đi lại lại trên mái nhà tôi. Tôi sợ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ lạc quan rằng đó chỉ là một con mèo hoang nào đó. Hình ảnh tôi nhìn thấy trước khi ngủ khiến tôi không thể không nghĩ rằng, trên mái nhà mình có một người nào đó…đang đi đi lại lại. Mẹ tôi bắt tôi ở nhà trông nhà là sai lầm, sai lầm thật rồi…

Tôi cứ vật vờ mê mê tỉnh tỉnh như thế cho đến tờ mờ sáng, tiếng cổng sắt nhà tôi vang lên ken két. Tôi lại mở mắt ra. Tôi cảm thấy mừng vì ánh sáng ban ngày đang dần trở lại. Tôi mới rón rén bước chân xuống giường, tay vẫn lăm lăm con dao.

Tiếng cửa phòng khách xịch mở, tôi nhòm ra ngoài thì thấy mẹ tôi đang xách mấy túi nilong bước vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy vội ra ngoài: “Mẹ!”

Mẹ tôi quay sang: “Sao dậy sớm thế?”

“Con không ngủ được…Con sợ lắm…” Tôi ngập ngừng.

Mẹ tôi thở hắt ra: “Sợ cái gì mà sợ, con trai lớn tồng ngồng sắp cao hơn mẹ rồi, nhà thì bao nhiêu là việc. Có ai mười mấy tuổi đầu còn sợ ngủ riêng không?”. Nói thế rồi bà lại đi đi lại lại thu vén việc nhà, tôi chẳng biết nói gì thêm về chuyện này, càng không dám nói cho mẹ nghe những hiện tượng lạ xung quanh nhà hôm qua. Sau khi hỏi thăm tình hình của bà, tôi quyết định vào cố gắng chợp mắt thêm một lát rồi đi học. Bà tôi bị tai biến, giờ vẫn còn chưa tỉnh, các bác sĩ đang cố gắng hết sức. Tôi nghe mẹ tôi nói rằng, thật may hôm qua tôi về nhà lúc đó. Mẹ tôi rời nhà để đi mua đồ được có 10 phút thì bà xảy ra chuyện. Trước khi đi mẹ tôi vẫn còn nhìn thấy bà tôi mạnh khỏe bình thường. Chỉ cần chậm thêm 5 phút nữa thôi, có lẽ giờ đây tôi đã không còn bà nữa…

Những ngày sau đó là những ngày tháng bận rộn của gia đình tôi. Bà tôi vẫn nằm trong viện nên bố mẹ tôi và các bác phải thay phiên nhau vào trông nom bà. Chính vì thế mà việc trong nhà tôi lại cần phải lo lắng nhiều hơn bình thường. Vắng bà, tôi buồn lắm, không còn ai để ngủ cùng nữa. Tôi cứ xin chị tôi cho ngủ cùng phòng vì tôi không dám ngủ một mình. Phòng chị tôi be bé nên tôi để tấm đệm gấp đôi ở dưới đất để nằm. Tôi không dám thức quá 11 giờ đêm nữa…

Bẵng đi phải tới hơn tuần tôi không trở lại chốn cũ bên dòng sông kia. Việc bà nội tôi đi viện làm tôi quên khuấy đi mất cô bé tên Chi đang ngồi đợi tôi để kể nốt câu chuyện. Một phần cũng bởi vì tôi hơi sợ những câu chuyện của cô bé nên chưa dám quay lại.

Tối hôm ấy, tôi đang đi từ nhà thằng Tuấn về thì đi ngang qua lối dẫn vào con đường cũ. Tôi thấy có bóng người chạy đằng trước trông rất quen, hình như là thằng Hưng thì phải.

“Hưng! Ê!”

Tôi gọi giật giọng nhưng bóng người đó đã chạy đi khuất ở khúc quanh. Tôi bèn đuổi theo, tôi hơi tò mò không biết giờ này thằng Hưng còn đi đâu? Sao không rủ tôi với thằng Tuấn đi cùng?

Tôi chạy theo nhưng trước mặt chẳng có ai nữa. Đi tiếp hay dừng đây? Trong lòng tôi lúc này lại có chút tò mò và day dứt. Tôi tự hỏi không biết Chi có còn ở đấy không? Hay Hưng cũng biết Chi như tôi?

Tôi tiến lại gần hơn chốn cũ rồi nhìn vào trảng cỏ rộng cạnh bờ sông ấy.

“Tõm..tõm” –tiếng nước vang lên. Có một cô bé đang ngồi buồn chán, lăng hòn đá xuống sông. Tôi hơi mừng: 1 vì Chi vẫn còn đó, 2 là…Hưng không phải chạy đến tìm Chi. Vậy là bí mật của tôi vẫn được bảo toàn.

Tôi tiến lại gần Chi rồi chào cô bé. Nhìn thấy tôi, ánh mắt Chi trông rạng rỡ hơn hẳn. “Ơ! Bảo! Sao mấy hôm nay không qua đây…”

“Ừ, nhà tớ có chút chuyện…” Tôi tần ngần

“Sao thế?” Ánh mắt Chi lo lắng.

“Bà tớ phải vào viện ấy mà…” Tôi nói rồi ngồi xuống bên cạnh Chi.

“Khổ thế…Chắc không sao đâu…”

“Ừ..tớ cảm ơn!”

Thế rồi bầu không khí im ắng dần. Tôi không biết nói gì đành gợi chuyện: “À thế…kể nốt câu chuyện đi chứ nhỉ?”

“À ừ…” Chi nói rồi bắt đầu hắng giọng kể…

Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện. Có lẽ cái kết của câu chuyện sẽ khiến tâm trí tôi bớt bị ám ảnh hơn…

“Ông thầy đó..chạy thẳng về phía ngôi nhà cũ của lão Tân Cuội…Giờ chỉ còn trơ khung xương. Ngôi nhà đen sì trong ánh sáng ban ngày trông vẫn mang vẻ kì quái khó tả. Ông thầy sùng sục bước vào trong căn nhà tan hoang đổ nát, mắt cứ chăm chú nhìn xuống dưới chân như đang tìm tòi cái gì đó. Thế rồi ông ta cứ lấy tay đào đào bới bới đám tro tàn phủ đầy nền nhà. Những người dân hiếu kì chạy theo sau không hiểu chuyện gì, cứ ngỡ ông ta bị ma nhập.

Thế rồi ông thầy bới lên 1 mảnh giấy nho nhỏ còn sót lại dưới nền nhà giơ lên xem xét. Dường như đó là một phần còn sót lại của bức ảnh nào đó.

“May quá…Vẫn còn đây!” Ông thầy hét lên rồi đút mẩu giấy đó vào túi áo.

Người dân cứ xì xào bàn tán không biết ông ta định làm gì. Tối hôm đó, ông ta xin lập một đàn lễ ở trước cây đa đầu làng”

“Ông ta làm thế để làm gì nhỉ? Sự thật là gì thế??” Tôi tò mò.

Ánh mắt Chi lấp lánh những tia bí mật. Cô bé mở miệng kể tiếp.

Bình luận
Ads Footer