Năm năm sau
Tại sân bay lớn nhất của thành phố S, một người phụ nữ mặc chiếc đầm hồng phấn tóc được cột cao, đeo kính râm đen chân mang giày cao gót. Hai bên tay dắt hai bé trai tầm 6,7 tuổi. Đằng sau là hai người mặt vest đen với khuôn mặt lạnh lùng đang đẩy hành lí giúp cô gái.
Đã sáu năm không về, ở đây không có gì thay đổi. Chỉ có cô_Nguyệt San San là thay đổi, bây giờ cô là một tổng giám đốc của Tập đoàn Mộc Vũ đứng trong top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới, cô còn là con gái nuôi của ông trùm mafia khét tiếng bên Nhật. Cho nên Nguyệt San San không còn nhút nhát như ngày xưa, mà trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn.
– Tổng giám đốc Nguyệt, bây giờ chúng ta sẽ đến Tập đoàn Thần Vũ để ký hợp đồng.
Người nói là thư ký của Nguyệt San San, cô chỉ gật đầu rồi lên chiếc BMW một đường chạy đến Tập đoàn Thần Vũ. Nhìn cảnh vật bên ngoài, Nguyệt San San khẽ lẩm bẩm
– Anh sẽ còn nhớ em chứ?
Chiếc xe BMW dừng lại trước tòa cao ốc gần một trăm tầng. Nguyệt San San bước xuống, tự tin bước vào khi đến quầy tiếp tân thì nghe tiếng cãi nhau.
– Cô là cái thá gì không cho tôi lên gặp Kha? Tôi là bạn gái anh ấy?
– Xin lỗi tiểu thư Sandy nếu không hẹn trước sẽ không được gặp.
Nguyệt San San nghe Sandy nói đến hai từ “bạn gái” tim như thắt lại. Thì ra anh đã có bạn gái, nở nụ cười chua chát. Lúc định bước qua không để ý thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
– Có chuyện gì?
Là của Lôi Lạc Dương, đi bên cạnh là Nhược Hy và Mộc Kha.
– Dạ, tổng tài, tiểu thư Sandy muốn gặp tổng giám đốc Mộc nhưng không hẹn trước.
– Theo quy định của công ty, không hẹn trước không được gặp mặt. Tiểu thư Sandy mời về cho.
Giọng Nhược Hy đều đều vang lên, nhưng trong giọng nói không lấy một độ ấm. Sandy tức đỏ mặt quay lại hét vào mặt Nhược Hy
– Cô là ai mà dám cấm tôi gặp anh ấy.
– Thư ký riêng của tổng tài.
Không nhanh không chậm Nhược Hy nói, Sandy nhìn sang bên cạnh thì hai mắt sáng lên. Ả ta không ngờ tổng tài của Tập đoàn Thần Vũ lại đẹp trai đến vậy.
– Lúc nãy tôi nói nhằm, người tôi muốn gặp là tổng tài của các người.
Lôi Lạc Dương nhướng mày, hai tay đút vào túi quần chờ xem kịch hay. Mộc Kha cười nhếch mép cũng là cái bộ dạng chờ xem kịch.
– Vậy cô có hẹn trước không?
Nhược Hy vẫn lễ phép nói, Sandy cười khinh bỉ
– Anh ấy đã xuống thì cần gì phải hẹn.
– Ồ, vậy cô là gì của tổng tài?
– Là tổng tài phu nhân.
Không khí xung quanh bỗng trùng xuống khi nghe câu nói của Sandy “tổng tài phu nhân”. Nhược Hy trừng mắt liếc Lôi Lạc Dương nhưng anh chỉ biết nhún vai vô tội. Nguyệt San San nhếch mép, lưng dựa vào tường tiếp tục xem kịch miễn phí. Để xem năm năm không gặp, Tiểu Hy nhà cô hung dữ đến đâu.
– Thế sao? Thật xin lỗi tổng tài phu nhân tôi không biết người là vợ của tổng tài.
Tất cả nhân viên ở tầng này chứng kiến cảnh này không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tổng tài phu nhân không phải là cô sao? Sao giờ lại chuyển thành tiểu thư Sandy rồi? Sandy nghe vậy thì đắc ý cười, nhưng nụ cười cứng đờ khi hai nhóc một trai một gái chạy lại chỗ Lôi Lạc Dương
– Papa ẫm…Lôi Lạc Mẫn chu môi đỏ chúm chím ra, hai tay dang ra chờ Lôi Lạc Dương bế.
– Được, để papa bế con.
Lôi Lạc Thần bĩu môi, nói
– Papa thiên vị, con cũng muốn papa ẫm.
Lôi Lạc Thần rất ít khi làm nũng, nên mặt bé bây giờ cực kỳ đáng yêu. Lôi Lạc Dương dở khóc dở người nhìn con trai, không phải ngày thường lạnh lùng lắm sao? Lôi Lạc Dương khẽ đưa mắt nhìn Nhược Hy, thấy cô vẫn khoanh tay trước ngực liền uất ức nói
– Bảo bối, em giúp anh bế Thần Thần đi. Anh không còn tay nữa…
Nhược Hy cười nhếch mép nhìn Sandy sắc mặt đã đỏ lên vì ngượng ngùng mà không biết mình bị lố.
– Sandy tiểu thư đúng là có phước, được tổng tài yêu thương như vậy.
– Xì….hahaha…
Nguyệt San San không nhịn được mà bật cười, làm thu hút sự chú ý của mọi người. Đồng tử của Mộc Kha co rút mạnh khi thấy người con gái phía trước là Nguyệt San San.
Nguyệt San San biết mình diễn thái quá liền không cười nữa, đi từng bước lại chỗ Sandy nhìn ả ta bằng ánh mắt khinh thường
– Hồi nãy tôi còn nghe ai nói, cô là bạn gái của tổng giám đốc Mộc, sao bây giờ lại đổi thành tổng tài phu nhân rồi, tiểu thư Sandy?
Sandy tức đỏ mặt, Nhược Hy nhìn thấy Nguyệt San San thì cười không ngớt, chạy nhanh lại ôm chằm lấy Nguyệt San San
– San San, nhớ bà quá…bà mấy năm nay ở đâu vậy hả? Đã hứa khi tìm được nơi ở liền gọi điện cho tui mà?
Nhược Hy chỉ trích, Nguyệt San San chỉ biết cười trừ.
– Mình sống ở Nhật rất tốt, à…mà cô Sandy tiểu thư là minh tinh điện ảnh mới nổi phải ko? Có tin bây giờ tên tuổi của cô sẽ biến mất trên giới truyền thông?
– Cô dám?
– Có gì không dám?
Sandy đang định giơ tay lên đánh Nguyệt San San thì bị một lực giữ chặt lại.
– Ở đây là nơi công cộng, xin Sandy tiểu thư tự trọng.
Người đó không ai khác chính là trợ lý của Nguyệt San San. Mộc Kha nhướng mi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đằng sau con có hai bé trai giống nhau như đúc làm lòng anh cảm thấy chua xót, cô đã có gia đình mới rồi sao?
– Haizzz, tôi đến đây không để gây gỗ mà đến để bàn chuyện hợp tác giữa Tập đoàn Thần Vũ và Tập đoàn Mộc Vũ, Ok?
– Cậu là người đại diện?
Nhược Hy vừa hỏi vừa cúi người bế Lôi Lạc Thần đang không vui lên, vuốt tóc cậu bé an ủi.
– Không, là tớ là tổng giám đốc của Tập đoàn Mộc Vũ.
– Cái gì…
– Được rồi, chuyện hợp tác cô hãy bàn với Mộc Kha.
Dừng một chút Lôi Lạc Dương nói tiếp
– Bảo bối, đi thôi.
Anh cầm tay Nhược Hy dẫn đi không hề liếc lấy Sandy một cái. Mộc Kha đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Nguyệt San San chỉ biết cười khổ. Anh ghét cô đến vậy sao?
Phòng tổng giám đốc
– Chuyện hợp tác hi vọng hai bên đều vui vẻ.
Nguyệt San San nhàn nhạt nói rồi đứng lên, Mộc Kha mắt thấy cô rời đi liền vội vã đứng dậy giữ tay cô lại
– Năm năm qua, em sống hạnh phúc chứ?
Hạnh phúc sao? Không hề bởi vì không có anh bên cạnh. Nhưng những điều này Nguyệt San San không hề nói ra…đôi mắt đã phiến hồng, gạt tay Mộc Kha ra nói
– Anh chắc cũng hạnh phúc lắm?
– Không hề, anh không hạnh phúc khi em mang thai mà ra đi không nói với anh lời nào. Em bỏ đi, làm sao anh sống hạnh phúc được chứ?
– Không phải anh…
– Không phải anh làm, tất cả có người dàn xếp để chia cắt ta. Lúc đó anh nghĩ, anh không đáng để em tin tưởng? Vậy chúc em hạnh phúc…
Kìm nén đau lòng, Mộc Kha dứt khoát quay lưng đi không nhìn Nguyệt San San nữa.
– Papa…giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên, Mộc Kha theo tiếng gọi quay lại thì nhìn thấy hai bé trai khuôn mặt buồn bã kia
– Papa, ba quay về với mama được không ạ, mama rất thương papa, đêm nào mama cũng khóc vì nhớ papa cả. Mộc Vĩ em trai của Mộc Vũ nói. Mộc Kha kinh ngạc nhưng trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ.
– San San, em có thể quay về bên anh được không? Anh sẽ cho em một cuộc sống thật tốt.
Nguyệt San San cảm động, nước mắt cũng đã rơi xuống. Cô không thể cự tuyệt người đàn ông này, bởi vì cô còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nguyệt San San gật đầu đồng ý, trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc. Cô đã bỏ lỡ năm năm yêu anh, bây giờ cũng là lúc cô bù đắp cho anh trong những năm qua. Cuối cùng gia đình xa cách năm năm cũng đoàn tụ.
=•=•=•=tia phân cách =•=•=•=
Tại nhà thờ lớn nhất thành phố S đang diễn ra một buổi hôn lễ vô cùng long trọng, Nguyệt San San mặc chiếc đầm cưới màu trắng tinh khôi, Mộc Kha mặc bộ camle màu đen dắt tay Nguyệt San San đứng trước cha sứ.
Sau khi cha sứ đọc lời tuyên thệ thì cả hai trao nhẫn ch nhau và trao một nụ hôn nồng thắm.
Mộc Kha cùng Nguyệt San San đi mời rượu khách, đến bàn Nguyệt Hạo thì dừng lại lâu hơn.
– San San, chúc mừng cậu đã cưới chồng và trăm năm hạnh phúc.
Lăng Ngọc cười tươi nói, Nguyệt Hạo thì nhướng mày nói
– Ngọc, em là chị dâu của San San sau nàu không cần cau nệ vậy đâu.
– Anh…trọng sắc khinh em gái, hừ…
Câu nói của Nguyệt San San làm mọi người cười rộ lên. Sau khi trải qua hiểu lầm cuối cùng họ cũng sống hạnh phúc với nhau. Cho dù phía trước có ra sao đi nữa thì tình yêu luôn chiến thắng tất cả.
Hãy biết nắm bắt cơ hội khi hạnh phúc đang tới, đừng để vụt mất rồi mới biết nó quan trọng với mình như thế nào… Đừng để yêu thương vụt mất.
END.