NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Gái Xấu Công Sở

Chương 34: Công sở 34: Thất hứa

Tác giả: Võ Anh Thơ
Chọn tập
Ads Top

Tôi ngồi chờ ở đồn công an khá lâu nhưng vẫn không được kết quả gì. Chưa thể gặp Lâm Đạt vì công an đang chất vấn anh, điều đó càng khiến tôi thêm lo lắng. Có thể Lâm Đạt không thích Đinh Huy nhưng chắn chắn anh sẽ không tùy tiện đánh người, nhất định Đinh Huy đã làm gì đó rất quá đáng với anh. Gục đầu vào hai lòng bàn tay, tôi tự hỏi liệu bản thân có sai lầm khi bảo Lâm Đạt đến xin lỗi kẻ ấy? Biết đâu đấy là một cái bẫy được giăng sẵn, còn tôi lại mất tỉnh táo để suy xét.

Có tiếng bước chân tiến lại gần. Ai đó đã dừng lại và đứng ngay phía trước, cùng lúc một chất giọng vừa đủ nghe vang lên:

– Cô còn ở đây sao?

Lập tức ngước lên, tôi thấy anh công an nhìn mình đầy ngạc nhiên. Nhận ra đây là một trong những người đã đưa Lâm Đạt vào phòng thẩm vấn, tôi liền đứng dậy.

– Xin hỏi, tình hình Lâm Đạt thế nào rồi ạ?

– Anh ta vẫn còn đang bị tra hỏi, có lẽ cuộc thẩm vấn sẽ hơi lâu.

– Xin anh cho tôi biết, Lâm Đạt đã nói gì về chuyện đánh giám đốc? Lý do gì khiến anh ấy làm vậy?

– Cô có quan hệ gì với người đó?

– Tôi là người nhà của anh ấy. Làm ơn, anh hãy cho tôi biết được không?

Trước dáng vẻ van nài của tôi, anh công an hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng tốt bụng nói sơ qua vài điều. Theo như anh kể thì Lâm Đạt trả lời rằng, anh đến gặp giám đốc để xin lỗi nhưng anh ta tỏ ra khó chịu, không muốn chấp nhận lời xin lỗi. Tiếp đến cả hai có tranh cãi qua lại và Đinh Huy đã nói những lời xúc phạm đến bố mẹ Lâm Đạt, thậm chí cả những điều không hay về tôi nên anh tức giận và không kiềm chế được mà đánh đối phương. Kể ngắn gọn như thế xong, anh công an bất chợt ngừng lại đồng thời thở dài suy nghĩ.

– Tuy nhiên Lâm Đạt khẳng định chỉ đánh giám đốc Huy có một cái vào mặt, còn cánh ta chảy máu là do anh ta tự ngã vào bình hoa.

– Các anh không tin lời anh ấy ư?

– Chẳng ai làm chứng về chuyện anh ta chỉ đánh giám đốc Huy một cái, trong khi đó giám đốc Huy lại bị thương như vậy, hiển nhiên chúng tôi có quyền nghi ngờ anh ta cố tình nói dối để chối tội.

– Không phải thế đâu! À, sao các anh không xem camera theo dõi trong phòng giám đốc? Sự việc lúc đó sẽ sáng tỏ.

– Cô tưởng chúng tôi không nghĩ ra sao? Đáng tiếc là cô thư ký báo camera trong phòng bị hư từ lúc sáng.

Câu thông báo này vừa dứt là tôi rũ người, tia hi vọng sau cùng đã biến mất. Sao cái máy camera lại hư ngay lúc này chứ, trong khi nó là bằng chứng duy nhất có thể giúp Lâm Đạt. Nhiều lúc, xui xẻo kéo đến liên tiếp, cứ như là cái họa không thể tránh khỏi. Giọng anh công an khiến tôi sực tỉnh, lấy lại ý thức hiện tại:

– Tôi thấy cô có ngồi chờ cũng vô ích thôi. Với tình hình này, anh ta sẽ bị tạm giam khoảng hai, ba ngày chứ chưa về nhà được ngay đâu.

Hít sâu để bản thân bình tĩnh hơn, tôi ngập ngừng hỏi kết quả cuối cùng:

– Anh ấy… sẽ ngồi tù sao?

– Chúng tôi còn phải điều tra kỹ. Điều xấu nhất là anh ta sẽ bị kiện và có thể ngồi tù vì vết thương của giám đốc Huy khá nặng. Nếu giám đốc Huy không có ý định kiện anh ta thì còn may ra… Nhưng tôi nghĩ, điều ấy khó lắm.

Anh công an rời đi, tôi ngồi phịch xuống, trong lòng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ diễn ra. Lâm Đạt có thể ngồi tù, tôi sợ hãi với điều đó. Hướng đôi mắt bất động vào không trung, đầu óc tôi trống rỗng để nghĩ ra cách giải quyết. Dẫu ngồi trên ghế mà tôi cảm giác đang ngồi trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển.

***

Sau khi hỏi y tá số phòng bệnh của Đinh Huy, tôi chạy đi thật nhanh trên lối hành lang bệnh viện đông người qua lại. Lúc rời khỏi đồn công an, tôi quyết định đến đây gặp anh ta hỏi cho ra lẽ. Dù biết cuộc gặp mặt này có thể không giúp mọi chuyện trở nên tốt hơn nhưng tôi vẫn muốn nghe anh ta nói rõ ràng tất cả. Trước tình hình rối rắm hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất hành động này.

Đinh Huy ngồi trên giường bệnh, cánh tay phải từ bả vai xuống bàn tay được băng trắng, đôi mắt nhìn tôi thật bình thản như thể biết rõ rằng tôi sẽ đến đây. Chưa lên tiếng vội, tôi chậm rãi tiến lại gần giường, đứng đối diện với anh ta. Khi tôi vừa ngừng bước thì anh đột ngột cất giọng:

– Anh không nghĩ là em sẽ đến thăm anh đấy.

Chẳng còn thời gian để quan tâm lời nói giễu cợt ấy, tôi liền hỏi thăm Đinh Huy, dĩ nhiên không phải vì lo lắng mà chỉ là muốn biết tình hình anh ta ra sao:

– Vết thương của anh thế nào?

– Thật hiếm khi thấy em quan tâm anh như vậy. Bác sĩ bảo vết đứt khá sâu nhưng may là không nguy hiểm nên chỉ mất máu thôi. Chẳng ngờ được Lâm Đạt lại ra tay đánh anh đến nông nổi này.

– Đừng có nói như thế nữa…

Đinh Huy có vẻ khó hiểu trước yêu cầu từ tôi. Rời mắt khỏi cánh tay băng trắng, anh ta chuyển hướng nhìn sang tôi như chờ đợi sự giải thích rõ ràng. Không muốn rào trước đón sau nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề cần hỏi:

– Là anh cố tình ngã vào bình hoa đúng chứ?

– Cố tình? Ai nói với em vậy? Lâm Đạt sao? Em tin anh ta hơn anh à?

– Với những gì anh làm cho tôi thì thử hỏi tôi nên tin anh hay tin anh ấy?

– Sao em cứ nhắc mãi chuyện cũ thế?

– Vì đó là bản chất thật của anh! Một kẻ lừa gạt!

Sự kiên quyết và dứt khoát của tôi làm Đinh Huy hơi khó chịu. Anh ta cần phải nhớ rõ những hành động giả dối đã làm với tôi ba năm trước, và hiểu lý do tại sao tôi không còn sự tin tưởng nữa. Lòng tin dễ có nhưng cũng dễ mất. Tôi thấy anh ta làm ra vẻ buồn bã, hệt như đang hối hận về chuyện năm đó.

– Xem ra, em đến đây chẳng phải để thăm anh rồi.

– Tôi muốn biết, rốt cuộc có phải anh cố tình đổ tội cho Lâm Đạt?

Đinh Huy tiếp tục nhìn chằm chằm, hẳn thấy bất công vì bản thân là nạn nhân mà bây giờ lại trở thành thủ phạm đổ tội cho kẻ vừa đánh mình. Còn tôi, không hề tránh né, nhích lại gần hơn đồng thời nhìn sâu vào mắt anh ta, khẳng định sẽ không bỏ qua vấn đề quan trọng này một cách dễ dàng.

– Tại sao anh lại nói những lời xúc phạm bố mẹ Lâm Đạt? Anh vốn biết họ đã khuất và cái chết của họ ảnh hưởng lớn thế nào đến anh ấy. Có phải mục đích là muốn anh ấy ra tay đánh anh?

– Em có trí tưởng tượng phong phú quá.

– Tôi rất nghiêm túc đấy, giám đốc Đinh Huy!

Tôi gọi thẳng tên anh ta, bằng tất cả sự nhẫn nại nãy giờ. Đối diện, anh ta bắt đầu hiểu tôi không cần những nụ cười giả tạo hay lời ngụy biện vòng vo nào khác nữa. Tự dưng nhoẻn miệng cười, anh ta nheo mắt, ra điều thất vọng:

– Đúng là em không còn ngây thơ như trước. Anh chẳng hề thích sự thay đổi này chút nào, em đọc được suy nghĩ của người khác dễ dàng thật.

Câu trả lời đó đã giải đáp mọi thắc mắc trong lòng và tôi nhận ra, mình lại trở thành con cờ trong tay anh ta một lần nữa. Anh ta rất biết cách lợi dụng tôi, bằng những tình huống khác nhau, khiến tôi dù đã cảnh giác nhưng vẫn bị rơi vào bẫy. Nhưng lần sập bẫy này tồi tệ hơn nhiều bởi tôi vô tình liên lụy Lâm Đạt.

– Vốn dĩ ngay từ đầu, anh không hề có ý định bỏ qua cho Lâm Đạt. Dàn dựng lên chuyện xin lỗi để lừa chúng tôi. Anh đã nghĩ ra cách trả đũa đáng sợ.

– Anh từng bảo là không bỏ qua việc này dễ dàng.

– Đúng như tôi nghĩ, những lời mùi mẫn anh nói với tôi mấy tháng qua đều giả tạo. Tôi mừng vì mình luôn tỉnh táo, không bị mắc lừa. Anh vẫn dễ dàng nói ra những câu trái với suy nghĩ thật. Cuối cùng thì anh đối với tôi giống hệt ba năm trước thôi. Yêu thương ư? Thật nực cười!

Đáp trả Đinh Huy với thái độ khinh bỉ nhất, tôi mau chóng quay lưng. Bàn tay đặt lên cửa chưa kịp đẩy ra thì tôi lại nghe anh ta tiếp tục nói mấy lời giả dối:

– Tình yêu anh dành cho em là thật, rồi sẽ có ngày em hiểu ra điều ấy.

Không muốn phải buồn nôn, tôi lập tức đẩy mạnh cửa và chạy ra ngoài.

Ra đến cổng bệnh viện, tôi dừng chân, dựa lưng vào bức tường. Ngửa mặt nhìn trời đêm dần buông, tôi cảm giác tưng tức ở lồng ngực, muốn khóc thật to, muốn hét thật lớn để giải phóng tâm trạng nặng nề hiện tại. Chưa bao giờ tôi giận bản thân nhiều như vậy, đến mức muốn biến mất luôn cho xong. Hai lần, tôi đều bị lừa bởi một kẻ. Tôi có lỗi với Lâm Đạt, đã đẩy anh vào chuyện kinh khủng này. Tôi phải làm gì để giúp anh đây? Bất lực, tôi mệt mỏi lắm. Gác tay lên che ngang tầm mắt, tôi muốn ngăn giọt lệ sắp trào ra, cho bản thân sự mạnh mẽ và vững vàng.

Âm thanh đổ chuông của chiếc điện thoại khiến tôi giật mình. Quệt nhẹ đôi mắt bắt đầu ướt, tôi nhìn vào màn hình đang cháy sáng, hiện ra tên Huyền. Cố kiềm chế cảm xúc để giọng đừng nghẹn, tôi chậm rãi bắt máy. Giống hệt lần trước, tôi chỉ vừa kịp nói “alo” là đầu dây bên kia, Huyền đã cắt ngang bằng tiếng nức nở liên tục, những thanh âm phát ra từ cuống họng nghẹn ngào, nghe đẫm nước:

– Nguyễn… Nguyễn ơi… Thương gặp tai nạn… vừa chết trong bệnh viện…

Cái nhìn của tôi rạn nứt sau khi nghe rõ từng câu từ đứt quãng không rõ ràng kia. Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ đây là một lời nói dối khủng khiếp nhất trong ngày cá tháng tư. Làm sao Thương có thể chết chứ? Tuần trước tôi còn thấy em mà, hơi ấm cùng nước mắt của em, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng, lý nào em lại ra đi sớm thế? Lắc đầu, tôi liên tục phủ nhận bằng chất giọng hoang mang qua điện thoại.

– Nguyễn mau đến bệnh viện nhanh đi…

Câu thúc giục của Huyền vừa dứt, tôi buông thỏng bàn tay cầm điện thoại xuống. Tâm lý bị sốc làm tôi mất đi ý thức khoảng vài phút. Lát sau, tôi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ bần thần, hình ảnh phía trước đều lướt qua nhòe nhoẹt. Tôi nghĩ đến Thương rồi nhanh như cắt, quay lưng chạy như điên đến bệnh viện phụ sản.

***

Trước mặt tôi, một thân thể nằm yên trên giường đẩy, được phủ tấm vải trắng từ đầu xuống chân. Bên dưới màu trắng tang tóc lạnh lẽo đó là Thương, chỉ khác là em không còn cười, không còn khóc, không còn buồn đau được nữa. Tôi thấy bàn tay em lộ ra khỏi tấm vải, trắng toát. Dù trong lòng không ngừng kêu gào rằng, đó không phải Thương ấy vậy, tôi lại chẳng đủ can đảm để kéo tấm vải xuống để nhìn mặt em lần cuối. Ngay lúc này, bản thân hiểu rõ sự phủ nhận của mình là sai khi tôi thấy Huyền ôm anh Kiệt khóc như mưa, cả bố Thương cùng vợ ông cũng lặng im bên thân xác đứa con gái chưa một lần hưởng mái ấm gia đình trọn vẹn, rồi anh Vinh và người bên gia đình chồng sụt sịt liên hồi. Những giọt nước mắt đau đớn đó làm sao giả được, sự thật ấy khiến tôi đớn đau khôn xiết. Chẳng rõ thứ sức mạnh nào đã giúp tôi vững vàng, bình thản hỏi rằng: Tại sao Thương chết?

– Kể từ khi mất con, tinh thần cô ấy vô cùng sa sút, ngày ngày ngồi im, chẳng nói chẳng cười, không màng ăn uống. Cho đến chiều hôm nay, đang ngồi ngoài vườn thì bỗng nhiên cô ấy kêu lên, “con ơi, chờ mẹ theo với”, tiếp theo là chạy hối hả ra ngoài bệnh viện. Đúng lúc có chiếc xe tải lao đến…

Vị bác sĩ ngừng lại như không muốn nói tiếp cảnh thương tâm diễn ra ngay sau đó. Khẽ khàng nhắm mắt, tôi hình dung ra khung cảnh khi ấy. Hẳn là Thương đã nhìn thấy một thiên thần đáng yêu rồi mỉm cười đuổi theo, cuối cùng thì em cũng bắt kịp nó, nhưng đổi lại bằng sự ra đi vội vã và cũng thật nhẹ nhàng.

– Anh có lỗi với em, Thương ơi…

Tức thì, tôi quay qua nhìn anh Vinh, gương mặt đầm đìa nước mắt. Bất giác, trong đầu tôi xuất hiện dòng suy nghĩ, “sao lại có thể giả tạo như thế chứ”. Năm lần bảy lượt anh ta nghi ngờ Thương, đánh em, khiến em mất con, vậy mà giờ lại khóc như thể là một người chồng thương vợ lắm. Sự cuồng giận bộc phát trong lòng, tôi lao đến thật bất ngờ lẫn dữ dội, túm chặt lấy cổ áo anh ta, hét lên:

– Phải! Đó là lỗi của anh! Chính anh đã giết chết Thương! Anh từng hứa sẽ bảo bọc em ấy, kết quả thì sao, nhìn lại những việc anh làm đi, thế mà gọi là yêu thương sao? Giả dối! Đáng ra anh nên chết thay Thương mới đúng!

Bố mẹ anh Vinh sửng sốt trước câu nói gở của tôi, liền xúm vào giúp con trai. Tôi không hình dung được sự việc khi ấy thế nào, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng chửi mắng. Huyền với anh Kiệt vào can ngan, kéo tôi ra ngoài.

– Bình tĩnh Nguyễn ơi! Tất cả không hoàn toàn là lỗi ở anh Vinh!

Tôi ngừng lại. Anh Kiệt nói đúng, cuộc đời đau khổ của Thương chưa phải hoàn toàn là lỗi ở người chồng tàn nhẫn đó. Bỏ anh ta qua một bên, tôi hướng đôi mắt trách cứ về phía bố Thương, cả người phụ nữ nọ. Gần như mất bình tĩnh, tôi lại sải bước dài đến trước mặt họ, nói thản nhiên đến mức khó tin:

– Tôi muốn biết, từ nay đến hết phần đời còn lại, hai bác sẽ có cảm giác ra sao nếu nằm mơ thấy Thương. Hai bác từng nghĩ, nếu em ấy không tồn tại thì sẽ tốt hơn? Giờ thì mong muốn của hai bác thành hiện thực rồi, em ấy chẳng còn phá hoại hạnh phúc mỹ mãn của gia đình nữa.

Cả hai mở to mắt, nhìn tôi trân trân. Trước ánh mắt lo lắng của Huyền và anh Kiệt, tôi khẽ khàng quay lưng, bước đi một cách vô định rồi ra bên ngoài bệnh viện lúc nào chẳng hay. Thả cơ thể mất hết trọng lượng xuống ghế đá, tôi bỗng sợ đêm tối đang bao phủ lấy mình. Bố Thương từng hứa vẫn sẽ xem em như con gái. Anh Vinh từng hứa sẽ yêu thương em. Và tôi cũng từng hứa sẽ luôn bên cạnh những lúc em cần nhất. Nhưng tất cả chúng tôi đều thất hứa. Tại sao luật pháp không trừng phạt những kẻ thất hứa? Thật đáng quý với người luôn giữ lời hứa, một thứ không có hình hài và cũng dễ lãng quên đến thế.

***

Giống hệt chuyện đánh ghen đình đám của chị Ân, việc Lâm Đạt đánh giám đốc đến nổi phải vào viện mau chóng trở thành đề tài được các nhân viên trong công ty mang ra bàn tán sôi nổi. Ai nấy đều không hiểu nguyên do vì sao anh cả gan làm cái chuyện tày trời đó. Kẻ thì đoán mò, kẻ thì chỉ trích, kẻ thì chậc lưỡi cảm thông cho hậu quả thê thảm mà anh sắp gánh lấy. Tôi bước vào công ty với dáng vẻ mệt mỏi, bao quanh là vô số những lời xầm xì to nhỏ không ngớt. Chẳng muốn phải để tâm, tôi bỏ mặc ngoài tai tất cả, vì nghĩ đến vấn đề khác quan trọng hơn.

Tôi vào phòng, đúng lúc các đồng nghiệp quay qua nhìn. Vẻ như trước đó, họ đã bàn tán về Lâm Đạt và khi thấy tôi xuất hiện là lập tức ngừng lại. Mối quan hệ giữa tôi và anh khiến họ không thể tiếp tục bàn ra bàn vào cái sự việc kia nữa. Im lặng vài giây, tôi chậm rãi tiến lại bàn làm việc, cố gắng đừng tỏ ra khó chịu trước những ánh mắt nhìn theo âm thầm. Tôi ngồi xuống ghế, cứ thế chẳng hề lên tiếng hay nhìn bất cứ ai. Vài phút sau, tôi nghe loáng thoáng các đồng nghiệp chuyển chủ đề bàn luận sang chuyện khác cũng gay cấn không kém.

– Mọi người nghe tin phó tổng bên Việt Á vừa về hưu hôm trước chưa? Đó là cha vợ của giám đốc Huy đấy.

– Tin quan trọng vậy, sao không biết được. Mà nghe đồn, phó tổng mới lên nhậm chức trước đây rất ghét phó tổng cũ, xem chừng giám đốc Huy sẽ gặp rắc rối đây. Mất đi một chỗ dựa lớn, khéo chẳng ngồi vững được lâu.

– Chuyện đời khó lường lắm, hôm nay ở trên cao, biết đâu ngày mai rớt xuống thấp. Sa cơ thất thế là lẽ thường, quan trọng vẫn là các mối quan hệ…

Tuần trước, tôi có nghe nói phó tổng chính thức về hưu và người mới lên thay. Những việc ở bên tổng công ty, nhân viên nhỏ bé như tôi không cần phải quan tâm nhiều làm gì. Nhưng nãy giờ lắng nghe mọi người bàn tán tôi mới để ý một chuyện, Đinh Huy mất đi chỗ dựa lớn như thế thì sẽ ra sao. Liệu anh ta đủ sức để củng cố địa vị của bản thân cũng như chiếc ghế giám đốc Minh An này khi mà phó tổng mới lại là kẻ thù của cha vợ mình? Tự dưng tôi có linh cảm, sắp tới ở Minh An sẽ diễn ra sự thay đổi lớn và đó là gì thì phải chờ mới biết được.

Cửa phòng mở, anh Quốc đi vào, gương mặt trầm tư. Yêu cầu các nhân viên ngồi vào vị trí, anh mới chậm rãi lên tiếng báo về cái chết đột ngột của Thương chiều hôm qua. Không cần nói cũng biết, tất cả ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc ra sao. Để rồi sau mấy phút bình tĩnh lại, mọi người liền đứng dậy hỏi anh Quốc về chuyện của Thương. Giữa căn phòng ồn ào âm thanh, tôi vẫn im lặng như thể không còn nghe gì nữa. Khẽ khàng nhìn qua chiếc bàn trống bên cạnh, tôi cảm giác mình lại bắt gặp gương mặt cùng nụ cười tươi sáng của em, giống những ngày xưa…

Chiều tan việc, anh Quốc bất chợt gọi tôi ra ngoài. Nhìn tới nhìn lui xung quanh một lúc, anh mới đảo mắt trở lại, hạ giọng thật trầm hệt sợ người khác nghe thấy:

– Tình hình của Lâm Đạt thế nào rồi?

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi quan tâm này, bởi chiều hôm qua chính anh là người trách mắng Lâm Đạt nhiều nhất và cũng chính anh lạnh lùng chỉ vào anh ấy trước mặt công an. Nghĩ ngợi chốc lát, tôi thuật lại những điều mà anh công an kia nói với mình. Nghe xong, anh Quốc thở mạnh, lưỡng lự nói tiếp:

– Trưa nay, anh tình cờ nghe giám đốc nói chuyện điện thoại với phó tổng cũ, hình như ông ấy yêu cầu giám đốc ngừng chuyện của Lâm Đạt lại, để giải quyết chuyện khác quan trọng hơn.

– Nghĩa là sao ạ?

– Theo anh nghĩ là ông ấy muốn giám đốc đừng lo mấy cái việc vớ vẩn với một nhân viên nhỏ bé mà hãy tập trung vào vấn đề cấp bách hơn. Nếu là thế thì có thể Lâm Đạt sẽ không bị kiện nữa.

Tôi tròn xoe mắt, nửa bất ngờ nửa vui mừng về điều đó. Có thật phó tổng yêu cầu Đinh Huy bỏ qua chuyện của Lâm Đạt? Kể ra hành động này của ông là rất đúng, hiện tại chiếc ghế giám đốc Minh An đang bị lung lay, thay vì ăn thua với nhân viên nhỏ bé thì thiết nghĩ Đinh Huy nên củng cố địa vị sẽ tốt hơn.

– Đó là anh nghe thôi, còn quyết định của giám đốc thế nào thì anh không biết được. Anh nghĩ, em nên tranh thủ đến gặp giám đốc, cố thuyết phục thêm.

Anh Quốc nhìn tôi, khuyên nhủ. Tôi thấy lời anh cũng chí lý nên gật đầu.

Chọn tập
Bình luận
Ads Footer