NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.
Ads Top

Bóng Ma Giữa Trưa

Tác giả: Alberto Moravia

Ricardo Molteni và Emilia cưới nhau được hai năm. Họ sống hạnh phúc, trong sáng, cho đến ngày định mệnh đặt giữa họ người thứ ba: Battista. Battista là ông chủ giàu có, một tay chìa ra đồng tiền và việc làm cho người chồng trẻ Ricardo đang bị đe dọa thất nghiệp và tay kia quyến dụ Emilia về phía mình. Sau những hiểu lầm đáng tiếc, cùng những vụng về của chính người chồng, Emilia không còn là của riêng Ricardo nữa. Thậm chí có lần Emilia nói thẳng điều đó với anh ta. Ricardo rất chua xót, gặp Emilia lần cuối tại một biệt thự. Khi Emilia đi rồi, đi cùng Battista đến Rome, Ricardo ở lại, thấy mình như một cái cây bật gốc bị bứng khỏi mặt đất ngọt ngào và “những chiếc rễ sẽ không bao giờ được cắm vào trong tình yêu ấy nữa… chúng sẽ héo dần đi”. Anh ta thuê một chiếc thuyền với một ông lão chèo ra khơi. Dưới ánh nắng chói chang của ban trưa, khi thuyền đã xa bờ, Ricardo ngẩng lên bất chợt thấy Emilia ngồi ở đằng lái thuyền với bộ đồ tắm màu xanh nhạt quen thuộc, mỉm cười nói: “Em đã xuống bến cảng cùng Battista nhưng đến phút cuối, em đã nghĩ kỹ lại và em ở lại với anh”. Nàng còn bảo sở dĩ mình có mặt trên thuyền vì đã leo lên lúc Ricardo bận thay đồ: “Em thấy rằng em đã nghĩ sai về anh và tất cả mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm… Em vẫn luôn yêu anh. Em sẽ luôn luôn yêu anh”. Ricardo bồi hồi – thuyền vào cửa hang tối, anh đưa tay về phía nàng ngồi “nhưng tất cả chỉ là trống không… ở nơi đáng lẽ Emilia đang ngồi, là mặt ván nhẵn bóng trống trơn”. Kinh ngạc hòa với sợ hãi, anh gọi to: “Emilia! Emilia!”, và nhớ ra rằng “buổi trưa là giờ ma hiện” và anh đã trò chuyện, đã khóc vì hạnh phúc cùng một bóng ma. Rời thuyền trở về biệt thự, anh nhận được tin Emilia đã chết đột ngột trên đường đến Rome ngay trên xe hơi của Battista và anh “sẽ chẳng bao giờ biết được nàng đã là một bóng ma hay là một ảo giác, một giấc mơ hay một ảo tưởng khác” trên đời.

Bình luận
Ads Footer
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x