Bịch.
Hạ Quyên Quyên lảo đảo rồi té xuống dưới đất, hàng nước mắt dài chảy ròng, phía cổ tay có chút vết xước đang rỉ máu.
Trần Dương Thần đột ngột xuất hiện, ánh mắt vô cùng lo lắng đỡ cô dậy.
– Em không sao chứ?
– Không sao, chỉ là xước nhẹ thôi.
Rồi quay sang lườm ả nhân viên kia.
– Cô đang làm gì vậy?
– Chủ tịch, không phải…không phải tôi…tôi bị oan…cô ta…là cô ta…
– Câm miệng, cút ngay cho tôi.
Hắn gầm lên, đanh thép như một con sói. Ả hoảng sợ cong đít bỏ chạy không dám quay đầu lại. Hạ Quyên Quyên nhếch miệng cười rồi nhu mì dựa vào lòng hắn.
Dám đối đầu với tôi? Hứ…không có cửa đâu…đồ ngu ngốc…
…
5 phút trước.
Trong phòng vệ sinh.
“Alo, tôi đang ở phòng vệ sinh, được rồi tôi sẽ về nhanh thôi.”
Hạ Quyên Quyên tính mở cửa bước ra đột nhiên khựng lại vài giây khi nghe người kia gọi điện cho ai đó có nhắc đến ba chữ “Hạ Quyên Quyên”.
“Ừ, cái con nhỏ Hạ Quyên Quyên ấy nhìn là thấy chướng mắt rồi, được cái đẹp thôi, nhìn là biết cái loại gái rẻ tiền thích leo lên giường những người có tiền thôi”
“Ha ha để xem làm việc ở đây được bao lâu, kiểu gì cũng bị boss đá sớm thôi, trình gì mà đòi so với chị.”
“Ha ha ha”
Hạ Quyên Quyên vẫn một vẻ mặt không đổi, cao ngạo bước ra liếc nhẹ cô nhân viên vừa nói xấu mình kia.
Cô ta không những không hoảng sợ còn hứ một cái rồi bước ra ngoài.
Quyên Quyên chỉ nhếch nhẹ môi cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Dương Thần.
“Alo chồng ơi, có người muốn đánh em, em…em sợ quá…chồng giúp em với…”
Bên kia vang lên giọng vô cùng lo lắng.
” Em đang ở phòng vệ sinh nữ gần phòng chồng đấy, nhanh lên bọn họ sắp phá cửa rồi…á đừng đập nữa…á…”
Rầm Rầm Rầm…
Hạ Quyên Quyên giả bộ đập mạnh vào chiếc cửa nhà vệ sinh rồi yếu đuối kêu cứu, khiến hắn càng lo lắng hơn tức tốc chạy ra khỏi phòng làm việc.
…
– Nghe nói cô là thư kí mới của chủ tịch?
– Đúng, thì sao?
Đúng như cô dự đoán, cô ta đã chờ sẵn ở đây để chờ cô ra. Hạ Quyên Quyên chỉ khẽ nhếch môi, điệu bộ vô cùng kiêu sa. Ả ta cũng cười khinh đáp trả lại.
Chát.
Hạ Quyên Quyên vung tay tát một phát in dấu tay lên mặt cô ta. Cô ta sững sờ bất động vài giây, không thể tin nổi mình vừa ăn một cái tát vô lý. Định vung tay đánh lại thì bị cô nắm chặt cổ tay, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cô ả.
– Hừ! Trình gì mà đòi đấu với tôi. Cút.
Ả vẫn tiệt nhiên hung hăng với cái bản tính coi trời bằng vung kia, trợn tròn con ngươi, định giơ cánh tay còn lại lên đánh thì ngay lúc đó Trần Dương Thần vừa kịp xuất hiện, Hạ Quyên Quyên đột ngột ngã lăn ra đất, phía cổ tay có đôi chút rỉ máu. Gương mặt nhăn có trông rất đau đớn.
…
Còn ả ta vẫn ngơ ngác không kịp bắt nhịp với chuyện đang gì đang xảy ra.
Tất nhiên hắn chỉ tin những gì mà tận mắt hắn chứng kiến.
– Cô đang làm gì vậy?
– Chủ tịch, không phải…không phải tôi…tôi bị oan…cô ta…là cô ta…
– Câm miệng, cút ngay cho tôi.
Ả sợ hãi ba chân bốn cẳng mà chạy, Hạ Quyên Quyên chỉ nhếch mép cười, nụ cười đầy ngạo mạn của kẻ chiến thắng.
…
——
Bệnh viện Hoàng gia.
Đây là lần thứ hai cô quay trở lại đây. Cái mùi bệnh viện vẫn khó chịu như mọi khi.
– Chỉ là bị thương chút xíu thôi mà không cần phải đến bệnh viện đâu.
Cô mủi lòng gục trong lòng hắn, mùi long đản phát ra khắp cơ thể hắn khiến cô vô cùng dễ chịu.
Hắn nhăn mày, nhéo cái mũi cao của nàng một cái, ôn tồn nói.
– Em xem nếu sau này để lại sẹo thì sao? Nếu nhiễm trùng thì sao? Em đừng quá coi thường những vết thương nhỏ này. Anh lo lắng lắm, biết không?
Hắn ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ, có thể hắn không để ý nhưng trong thâm tâm hắn từ lâu cô đã đứng ở một vị trí rất rất rất quan trọng rồi. Hắn vẫn chưa phát hiện tình cảm của mình dành cho cô đã… sâu đậm đến dường nào.
Hạ Quyên Quyên chỉ cảm thấy ở phần tim hơi nhói đau, nước mắt bắt đầu rơi nhỏ giọt từng hạt lăn dài trên gò má cô, cô khẽ gạt nó, rồi bàn tay khẽ chạm vào lồng ngực trái, nơi đó đang rất nhói…cực kỳ nhói…không hiểu là tại sao???
– Anh…lo lắng cho em thật ư?
Cô chậm rãi nói từng chữ, dường như trái tim đang muốn xác định điều gì đó? Đôi môi khẽ run khi cất giọng. Hắn rốt cuộc là con người như thế nào?
Con người Trần Dương Thần là một dấu hỏi lớn đối với cô, tại sao… lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ?
…
Hắn im lắng rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
– Vì em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Trần Dương Thần này. Mãi mãi là vậy, ở trong này rất quan trọng.
Hắn nâng nhẹ bàn tay cô lên đặt nhẹ vào ngực trái của hắn, từng tiếng “thình thịch” khẽ đập mạnh, cô…cô có thể cảm nhận rất rõ, hơi ấm nơi đó truyền ra, nhập vào trái tim cùng nó hoà làm một, bàn tay khẽ rung rung, đôi môi đột ngột cắn chặt lại, hất mạnh bàn tay hắn ra, ánh mắt như muốn nốt trọn tên lão đại kia.
– Đừng…đừng động vào tôi.
Hạ Quyên Quyên hét lớn lên, rồi đau đớn ôm đầu.
Hắn không những không tức giận, mà còn… chạy lại đỡ cô.
—- hết chap 17 —-
Cầu sao >,< cầu bình luận >.< cầu follow >.<