NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con

Chương 63: Elly – Hoàng Phủ Khả Nhi

Tác giả: Tường Vy Trắng
Chọn tập
Ads Top

Nam Cung Mẫn nghe hai người nói mà hoang mang, ngẩng đầu khỏi ngực anh

– Hai người… là anh em?

– Phải, chị dâu. Hôn lễ của hai người em không tham dự được, thật xin lỗi!

– Không sao. Elly, em ở đây bao lâu.

– Chắc một tuần ạ!

– Vậy sao?

Phong Tần vuốt tóc cô, rồi nói

– Có muốn đi ăn rồi về không?

– Được.

Elly cùng Nam Cung Mẫn đồng thanh.

Nhà hàng IU

Trong khi đợi thức ăn cô và Elly nói chuyện rôm rả

– Elly, em học về cái gì vậy?

– Dạ thiết kế, Elly chỉ là bút danh của em. Tên em là Hoàng Phủ Khả Nhi.

– Tên em thật đẹp.

Đang nói chuyện thì phục vụ bưng thức ăn lên. Cô và Elly cũng tập trung vào ăn uống.

Phong Tần ăn rất ít, chủ yếu là ngồi bóc vỏ tôm, gỡ xương cá cho cô. Elly bĩu môi

– Anh, em cũng muốn!

– Có tay có chân tự làm.

Anh thản nhiên nói, lại bỏ vào chén cô một con tôm đã bóc vỏ.

– Đồ thiên vị!

Elly lẩm bẩm, cúi đầu ăn cơm xem hai người là không khí.

***

Sáng hôm sau

– Chị dâu, ra ngoài đi dạo với em đi.

Elly ngồi bên cạnh cô không ngừng lắc tay.

– Được rồi, đừng lắc nữa.

Nam Cung Mẫn bị lắc đến choáng váng nên đồng ý ngay lập tức.

Cô thay một bộ váy xanh da trời bên trên có vài họa tiết dài đến mắc cá chân, chân mang đôi giày bệt cùng Elly ra ngoài.

Trên xe cô hỏi

– Có muốn đến Tần Thị hay không?

– Đó là nơi nào a?

– Là Tập đoàn của chị.

Elly nghe cô nói hai mắt lấp lánh

– Wow, chị thật lợi hại.

– Đi, mau đến đó xem thử.

Sau khi dẫn Elly đến Tần Thị tham quan cả hai cùng đi dạo phố.

Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ nam, cô vô tình liếc nhìn và rất ưng ý đồ bên trong. Cũng sắp đến sinh nhật anh rồi.

– Chị có muốn vào trong xem không?

Elly thấy cô đứng một hồi lâu mà vẫn không nhúc nhích thì hỏi. Nam Cung Mẫn gật đầu rồi cùng Elly bước vào trong.

Nhân viên thấy hai người cũng không chào hỏi, cô ta giũa móng tay rồi đưa ra ngấm nghía. Nam Cung Mẫn cũng không quan tâm mà đi xung quanh lựa đồ, nhưng Elly thì không như vậy. Elly bước đến chỗ coi nhân viên tức giận lên tiếng

– Đây là thái độ các cô đối với khách hàng sao?

Cô nhân viên vẫn không mừ ử, trước khi Elly nổi giận cô đã kịp thời kêu Elly.

Nam Cung Mẫn cầm chiếc áo sơ mi màu xanh dương

– Elly, em thấy sao?

– Suỵt, chị nói nhỏ thôi! Em rất nổi tiếng đó nha, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt em cả.

– Vậy sao? Vậy chị gọi em là Khả Nhi có được không?

– Được ạ.

Elly mỉm cười, nhìn chiếc áo sơ mi cô đang cầm trên tay hơi nhăn mày

– Anh em mà cũng mặc áo sơ mi màu sao? Nếu em nhớ không nhằm trong tủ đồ anh ấy ngoài màu đen ra rất hiếm đồ màu nha.

– Chị mua đương nhiên anh ấy phải mặc rồi.

Nam Cung Mẫn nhếch môi vẻ tự tin nói. Elly cười vui vẻ

– Chị dâu, lợi hại!

Cô cầm chiếc áo đưa đến chỗ cô nhân viên

– Giúp tôi gói lại.

Cô nhân viên nhận lấy áo, gói cẩn thận rồi đưa cho cô. Khi đang định đưa thẻ ra trả tiền thì một giọng nữ chói tai vang lên

– Tôi muốn chiếc áo đó.

– Này, cái này chị dâu tôi mua trước hơn nữa cũng đã gói lại.

Elly tức giận, người gì vậy chứ? Cô nhân viên thấy người đến liền vui vẻ chào hỏi

– Giản tiểu thư, cửa hàng chúng tôi mới nhập hàng mới người có muốn xem hay không?

– Đem gói hết lại, cả cái áo này nữa.

Giản tiểu thư kia kiêu ngạo nói, Nam Cung Mẫn nhíu mày nhưng vẫn lịch sử nói

– Vị tiểu thư này, thật ngại quá chiếc áo này tôi mua về để tặng cho chồng tôi, cô có thể mua cái khác hay không?

– Không, thứ tôi đã chọn không có ý định nhường với lại cô cũng chưa có trả tiền.

Lời Giản tiểu thư kia vừa dứt Elly đã nhịn không được mà bọc phát

– Này, tôi nói con người của cô sao mà kiêu căng quá vậy…

Elly đang xả giận thì điện thoại của Nam Cung Mẫn vang lên, cô nhìn người điện đến khuôn mặt có chút cứng nhắc vội bấm nút nghe

– Ông xã…

– Em đang ở đâu? Không phải anh nói không được ra ngoài hay sao?

Phong Tần vừa giận vừa lo hỏi, cô mỉm cười, trong lòng như chảy một đong nước ấm. Cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc

– Em đi dạo phố cùng E…Khả Nhi, gần về rồi.

Nam Cung Mẫn định gọi là Elly nhưng nhớ lại lời Elly nói nên cô liền đổi cách xưng hô. Phong Tần nhíu mày nói

– Cho anh địa chỉ, anh đến đón em.

Cô đọc địa chỉ cho anh rồi cúp máy, quay sang nói với Elly

– Anh em sắp đến rồi, chúng ta ra ngoài chờ.

– Vâng ạ.

Nam Cung Mẫn đưa thẻ cho nhân viên tính tiền, cô nhân viên run rẩy cầm chiếc thẻ màu đen trên tay. Thẻ vàng đã khiến người ta khiếp sợ, nhưng người này là thẻ đen, cư nhiên là thẻ đen như vậy cô gái trước mắt không dễ đụng vào.

Tính tiền xong, cô cầm túi đồ bước ra ngoài. Giản tiểu thư kia nghiến răng, cô ta giơ chân lên cản đường Nam Cung Mẫn. Cô bị vấp ngã về phía trước, Elly hốt hoảng

– Chị dâu!!!

Elly chạy nhanh đến, xoay người một cái ôm lấy Nam Cung Mẫn cả hai cùng ngã xuống đất. Cô nằm hoàn toàn trên người Elly, một cú này Elly lãnh trọn.

Nam Cung Mẫn sắc mặt khó coi, mồ hôi tuông ra cô thấy hơi đau bụng. Elly thấy vậy không quan tâm bản thân đang chịu đau vội hỏi

– Chị dâu, chị sao rồi?

– Khả Nhi, chị…chị…bụng chị đau quá!

Chọn tập
Bình luận
Ads Footer