NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hoá.

Trừng Phạt (Punishment)

Chương 7: Nhật ký

Tác giả: Võ Anh Thơ
Ads Top

Khi lời kể của Vũ Thanh kết thúc cũng là lúc Lưu Quang ngả người ra phía sau, lưng đụng vào bức tường xi măng màu xám ảm đạm. Anh thấy đất trời dường như quay cuồng và mọi thứ đều đảo lộn. Anh không thể đứng vững được nữa…

“Giết Lưu Vinh xong, tôi gọi điện cho cảnh sát. Việc tiếp theo anh đã biết rồi.”

“Không! Điều đó không thể là sự thật!” – Lưu Quang lắc đầu liên tục, bần thần.

Khẽ khàng nhìn đối phương đang hoang mang, Vũ Thanh lặp lại lần nữa:

“Những gì anh được nghe, tất cả đều là sự thật tuyệt nhiên không có lời giả dối nào. Em trai anh, nó muốn gia đình quan tâm nên biến cô giáo Dương Đan trở thành công cụ để thực hiện kế hoạch của mình. Vào phút cuối, nó lại nghĩ đến chuyện tự sát – và kéo tôi theo. Mọi việc đều nằm trong tính toán đáng sợ ấy.”

Vũ Thanh chưa dứt lời thì ngay lập tức Lưu Quang hét lên, tưởng chừng như phá vỡ bốn bức tường kín binh xung quanh: “Không!!!”

Cửa phòng giam bật mở, Lộc cùng cán bộ quản lý trại giam chạy bổ vào vì nghĩ Vũ Thanh ra tay với Lưu Quang. Nhanh như cắt, hai viên cảnh sát giữ lấy vai đồng thời đè mạnh tên tội phạm họ Vũ nằm xuống chiếc giường, để tránh sự kháng cự từ hắn. Còn Lộc thì lo lắng hỏi đồng nghiệp bởi trông sắc mặt anh rất tệ:

“Quang! Có chuyện gì vậy? Hắn định làm gì anh à?”

Đầu óc chàng cảnh sát họ Lưu lúc này không còn tiếp nhận được bất kỳ điều gì. Anh vẫn đứng đó với đôi mắt mở to thất thần và gương mặt nhăn nhó như tấm gương rạn nứt. Lời kể từ Vũ Thanh về cái chết của Lưu Vinh là sự thật ư? Sao nó trở nên khủng khiếp đến thế? Chẳng khác nào bản án tử hình nghiệt ngã dành cho anh…

“Lưu Quang.” – Bất chợt giọng Vũ Thanh cất lên. Hắn bị đè nằm sấp xuống giường nhưng mắt vẫn không rời khỏi đối phương – “Xin hãy giúp tôi tìm xác cô ấy.”

Cái nhìn vẫn còn hoang mang, Lưu Quang lắc đầu liên tục rồi lập tức rời khỏi phòng giam hệt kẻ đang trốn chạy khỏi bóng tối hãi hùng bao trùm lên chính mình.

.oOo.

“Anh này, lớn lên em muốn làm cảnh sát giống như anh!”

Câu nói hồn nhiên của Lưu Vinh thuở bé vang lên bên tai khi Lưu Quang đưa mắt nhìn hết một lượt căn phòng trống trải. Nơi này trước đây luôn bừa bộn vì em trai anh lười biếng vô cùng vậy mà giờ đây nó trở nên sạch sẽ gọn gàng vì được lau chùi. Tất cả các vật dụng trước đây của Lưu Vinh, ba mẹ đều gom lại đặt vào những cái thùng cacton. Đốt. Căn phòng vắng chủ bỗng chốc thật tĩnh lặng, buồn bã.

Chậm rãi đến gần mấy chiếc thùng cacton đựng toàn đồ dùng của em, Lưu Quang ngồi bệt xuống, có cảm tưởng thời gian như ngừng trôi. Nỗi đau đớn âm ỉ len lỏi qua từng tế bào khiến tâm trạng anh càng thêm nặng nề xót xa.

Lưu Quang trách bản thân vì đã quá vô tâm hời hợt mà không biết gì về những xúc cảm tồi tệ Lưu Vinh phải đối mặt hàng ngày. Anh luôn thấy thằng bé mỉm cười như kiểu: Tất cả vẫn ổn chẳng sao cả, anh ạ. Thế nhưng, đó chỉ là sự nguỵ trang. Lưu Vinh mang trên người một vỏ bọc hoàn hảo và giấu kín trái tim trong chiếc rương dối trá – mất mát – khổ đau – tội lỗi – nghiệp chướng. Cho đến lúc này thì Lưu Quang mới phát hiện ra điều cay đắng: chưa bao giờ anh chạm tay vào trái tim em trai! Khẽ cúi đầu, anh nhắm mắt lại lắng nghe nhịp đập nặng nề từ con tim của một linh hồn đáng thương hại. Là chính anh…

Mấy phút sau, Lưu Quang mở mắt ra và nhìn từ cửa sổ phòng em trai ra sân sau nhà, phát hiện một đụn đất mới như thể vừa có ai đó đào lên rồi lấp lại. Nghĩ ngợi chốc lát, anh chạy ra ngoài sân đem theo cái xẻng nhỏ. Cúi xuống xốc đất lên, đào khá sâu để rồi anh thấy một chiếc hộp chữ nhật bị khóa. Khóa bị rìu bổ ra, bên trong là cuốn nhật ký màu đen. Lẽ nào của thằng Vinh? Thằng bé biết mình sẽ chết nên đem chôn thứ này đi? Đưa tay vuốt tấm bìa chỉ duy nhất dòng chữ Everyday Diary, anh chậm rãi mở trang đầu tiên xem thử.

Đôi mắt Lưu Quang mở to khi trông dòng chữ to tướng ở trang đầu.

Duy nhất một chữ: HẬN!

“Tôi hận tất cả: ba mẹ, anh trai, bạn bè, thầy cô và những kẻ tôi thấy trong cuộc sống này.

Thậm chí kể cả tôi – đứa trẻ không nên được sinh ra.”

Trang một kết thúc với ba dòng ngắn ngủi nhưng đầy oán hận. Bất động trong chốc lát, Lưu Quang tiếp tục lật sang trang thứ hai với nỗi sợ kỳ lạ trong lòng.

GIẾT!

“Tôi muốn giết bọn họ. Không hề có ai quan tâm tôi. Vậy họ đang sống vì cái gì?

À chính họ cũng chẳng biết ư…? Thế thì tôi sẽ giết họ, để giải thoát.”

Bắt đầu hoang mang hơn, Lưu Quang mở nhanh trang thứ ba. Vẫn chỉ là mấy dòng ngắn ngủi.

KHÓC!

“Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Tôi chẳng hiểu vì sao mình khóc.

Ồ không hẳn!

Chiếc bánh kem bị giẫm nát ở ngay trên bàn. Thê thảm thật!

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Tôi căm ghét ngày mình sinh ra vì không ai nhớ nó cả.”

ĐAU!

“Tôi muốn tự tử nhưng không đủ can đảm. Hèn nhát!

Tôi thử dùng dao cắt một đường ngay cổ tay. Máu rỉ ra. Đau… Ừ, cảm giác có vẻ tệ. Nhưng sống mà như chết thì còn đau hơn nữa.

Nhìn con dao, tôi ước giá như ai đó ban thêm sức mạnh để tôi đủ dũng cảm đâm nó vào tim mình.

Những cảm xúc tồi tệ.

Đáng bị vứt bỏ.”

Qua trang thứ năm, sáu, bảy, tám cũng đều toàn những lời lẽ trách cứ phẫn nộ căm thù của Lưu Vinh. Thằng bé ấy đã chứa đựng trong mình vô số cảm xúc kinh khủng – cái nhìn tiêu cực đến đáng sợ dành cho cuộc sống và con người xung quanh. Nó từng tìm đến cái chết như sự giải thoát chính bản thân.

Lưu Quang kinh ngạc khi mấy trang ở giữa cuốn nhật ký hầu như để trắng. Lắm khi chỉ là dòng đề ngày tháng năm. Có vài trang bị xé nham nhở hoặc bị tô đen bởi bút màu, bút chì vẫn còn đọng lại trên mảnh giấy. Chàng cảnh sát nghĩ rằng, hẳn em trai đang gặp vấn đề về tâm lý. Sự dồn nén, uất ức khiến thằng bé trở nên mất tự chủ.

Đang lật nhanh vài trang ở cuối cuốn sổ thì Lưu Quang chợt ngừng lại vì có chữ. Và kỳ lạ là, nó được viết dài hơn so với những trang đầu. Có thể nói, đây là dòng nhật ký dài nhất trong cuốn sổ.

“Tôi vừa nghĩ ra một trò đùa rất thú vị.

Nếu như… tôi cưỡng hiếp và giết chết ai đó thì sao nhỉ? Chắc chắn là điều này sẽ khiến ba mẹ lẫn anh trai quan tâm tôi.

Tôi cần một người để mình có thể ra tay. Tất nhiên phải là cô gái.

À… Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi – Dương Đan.

Tôi không thích cái cách cô ta quan tâm học sinh như kiểu: “Cô biết rõ về em”.

Biết cái quái gì nào?

Vả lại, lý do tôi chọn cô ta là vì cô ta hẹn hò với thằng học trò cũ nhỏ hơn mình chín tuổi. Và giờ thì sao nào? Tôi bắt đầu ghét cả việc cô ta cười với thằng ấy.

Tôi nghĩ, mình nên chọc tức tên đó, người tình của cô ta.

Tôi biết rõ tên hắn – Vũ Thanh.

Tôi sẽ lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho trò đùa “có một không hai” này.

Cần lôi kéo thêm vài tên tham gia.

Mấy tên bạn ngu của tôi đã đồng ý liền vì chúng muốn thử cảm giác mới lạ ấy.

Giống tôi!

Thêm chuyện, tôi nói chúng nghe về thứ sẽ “bảo vệ” chúng tôi lỡ bị phát hiện.

Ồ! Thú vị cực kỳ!

‘Kịch bản’, ‘đạo diễn’, ‘diễn viên’ đã đầy đủ.

Giờ là quay phim.

Tôi đang nghe tiếng máy quay chạy đồng thời tưởng tượng dáng vẻ đáng thương của cô giáo Dương Đan hay âm thanh vỗ tay tán thưởng từ ‘khán giả’.

Suýt quên… cả vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của tên Vũ Thanh nữa.

Tôi sẽ làm điều đó.

Cưỡng hiếp rồi giết chết cô giáo chủ nhiệm.

Không sao cả…

Luật dành cho trẻ vị thành niên sẽ bảo vệ chúng tôi.”

Bịch! Cuốn nhật ký rơi xuống đất tạo nên âm thanh vô tình băng giá. Dẫu trước đấy đã nghe Vũ Thanh kể toàn bộ sự thật nhưng ngay bây giờ Lưu Quang vẫn không tin vào những gì mình vừa đọc xong. Cả người hoá đá, anh hoàn toàn chết lặng khi một lần nữa tìm ra tất cả ẩn số.

Vũ Thanh giết ba mạng người. Sự mất tích kỳ lạ của Dương Đan. Cái chết ‘oan uổng’ của Lưu Vinh cùng trò đùa khủng khiếp. Mọi thứ đã sáng tỏ.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt, vị cảnh sát trẻ từ từ khuỵu chân. Anh ôm đầu và rồi không gian trống trải xung quanh chợt vang lên tiếng khóc tức tưởi. Lặng lẽ.

Bình luận
Ads Footer